Tháng 7, mưa ngâu lại về. Hà Nội lại bắt đầu trở mình và xoay vần, chuẩn bị đón chào một mùa mới.Những cái nắng cháy bỏng cùng những cơn mưa ào ạt của mùa hạ đang dần nhường chỗ cho mùa thu- cho sự mát mẻ và những cái se lạnh!
Những cơn mưa và cái hiu hiu lạnh của con gió nhẹ làm cho em càng cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Hà nội mùa thu đẹp lắm, đẹp tựa như anh vậy!
Hà Nội
với từng con phố, hàng cây, vỉa hè, quán cóc hay bất cứ nơi nào, từ
nơi sầm uất ồn
ào tới những ngóc ngách nhỏ hẹp và thanh vắng…
những nơi mà em đi
qua đều chất chứa nỗi
niềm của thương nhớ- nhớ Hà Nội
và nhớ anh. Giờ này anh vẫn ở đâu đó trong dòng người tấp
nập kia, nhưng
trong thế giới của em người
đã đi mất rồi… Anh ơi, Hà Nội đó, nơi em đã đi
qua, nơi em còn trở
lại, và nơi đó còn có
anh, còn nhiều lắm trong em những vấn vương nơi này!
20h30, em lang thang một mình trên con đường đông đúc người qua lại nhưng vắng bóng anh, những nỗi buồn cứ chất chứa đầy vơi khiến nước mắt em lại trực trào. Thế nhưng, liệu rằng trên con đường có vô vàn con người qua lại kia có ai thấy được giọt nước mắt của em, có ai hiểu được em đang buồn đến chừng nào? Cũng như anh, anh cũng đâu biết được em đã từng nhớ và mong anh,trái tim em đã tan nát vì anh như thế!
20h30, em lang thang một mình trên con đường đông đúc người qua lại nhưng vắng bóng anh, những nỗi buồn cứ chất chứa đầy vơi khiến nước mắt em lại trực trào. Thế nhưng, liệu rằng trên con đường có vô vàn con người qua lại kia có ai thấy được giọt nước mắt của em, có ai hiểu được em đang buồn đến chừng nào? Cũng như anh, anh cũng đâu biết được em đã từng nhớ và mong anh,trái tim em đã tan nát vì anh như thế!
Em cũng như bao người
con gái khác, khi yêu ai thì sẽ
dành tất cả cho người mình yêu. Em không trách anh đâu! Nhưng giờ đây em đang tự trách mình, tại sao lại mở
lòng sau mối tình đầu dang dở, đã tự nói rằng
sẽ không để trái tim một lần nữa
phải đau, sẽ không rung động, không yêu, không thổn thức, không cảm
xúc... nói chung là không gì cả..
Nhưng tại
sao khi gặp anh em lại thay đổi, cái cảm giác khao khát được yêu thương,
được chở che, vỗ về
lại ùa vào trong tâm trí
em? Tại sao trái tim em lại rộn ràng, lại
cảm thấy hạnh phúc sau mỗi
cuộc gọi, mỗi tin nhắn,
mỗi lời quan tâm mà anh dành cho em.
Tại sao em lại tự làm mình đau thêm lần nữa?
Phải chăng là do em, hay
định mệnh và ông trời bắt em phải
như thế?
Tất cả những kỉ niệm trong em không phải là những lần được cùng anh đi chơi, không phải được nắm tay anh đi trên những con đường Hà Nội, bởi lẽ em chưa bao giờ được như thế, đó chỉ là những ước ao mà nếu có thể yêu nhau em sẽ bắt anh cùng em thực hiện cho bằng được. Với em, kỉ niệm là những gì em mong muốn ở anh, điều mà có lẽ không bao giờ anh biết và chưa bao giờ em nói! Trên con đường em bước có những tiếng lá rơi xào xạc , tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi hay đơn giản là tiếng cười nói của những cặp tình nhân tay trong tay lướt qua em.. tất cả âm thanh và hình ảnh ấy đã tạo nên cảm xúc trong em từ đó hóa thành kỉ niệm về anh và… về Hà Nội!
Hà Nội về đêm, những làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng trong lòng em lại đang nổi từng đợt sóng mạnh mẽ và cuộn trào, những con sóng của nỗi nhớ mong anh! Nhớ người đã chia sẻ với em biết bao vui buồn, hạnh phúc, mệt mỏi và muộn phiền.. người đã luôn thường trực ở trong tâm trí em, luôn là người em nghĩ đến đầu tiên khi bị tỉnh giấc do ác mộng, người đã cho em mượn đôi bàn tay qua những dòng tin nhắn để làm em bớt sợ hãi và xoa dịu nỗi đau cho em mỗi khi em đau bụng…Từ nay em sẽ loại bỏ dần dần những thói quen cũ ấy, sẽ không tỉnh dậy là nhắn tin cho anh, đau bụng là tìm tới bàn tay anh và cũng chẳng vào facebook chỉ để chờ đợi màu xanh của cái tên anh nữa.
Anh à, khi em ngồi viết những dòng chữ này, em đang rất nhớ anh, từng nỗi nhớ như gặm nhấm trái tim em, nhớ đến cồn cào! Em đã quyết định sẽ từ bỏ cái tình cảm đơn phương ấy. Bởi em biết trái tim kia không có hình bóng của em, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ coi em là 1 người bạn, một người em gái không hơn không kém. Thôi thì em sẽ cất giữ tất cả những kỉ niệm và nỗi nhớ anh vào một chiếc hộp rồi chôn sâu vào quá khứ!
Em sẽ dừng lại tất cả để bỏ đi mối tình này, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, người đã từng đi qua cuộc đời em như vậy! Vẫn cố gắng mỉm cười khi nhận được sự quan tâm của anh, vẫn đáp trả những dòng tin nhắn… và vẫn sẽ quay lại Hà Nội, lang thang, rong ruổi như chưa hề có những kỉ niệm buồn. Nhưng có lẽ em sẽ không còn đi một mình, không còn những dòng chứ thông báo với anh rằng em đang ở rất gần anh và mong ngóng anh tới bên em nữa!
Dù cuộc sống này có thể có những cái đến và đi như một sự sắp đặt trước, nhưng em tin vào một ngày không xa, hạnh phúc thật sự sẽ ở lại với chính mình. Và anh cũng vậy, hãy bình yên và hạnh phúc trên con đường anh đang đi nhé! Chào tạm biệt, mối tình đơn phương của em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét